BÀI HỌC ĐẦU NĂM 2020: DO MÌNH KÉM CỎI

Sau 2 tiếng chơi game mình ngộ ra 1 điều rất hay.

Game mình yêu thích và hay chơi nhất là Pes. Mọi hôm vẫn hay chơi nhưng là chơi bản cập nhật cũ, đã chơi nhuần nhuyễn tới độ có thể thắng máy dễ dàng những tỷ số 5-0, 6-0 thậm chí là 10-0. Nhưng hôm nay mình update lên bản cập nhật mới. Mọi thứ cảm giác không quen chút nào.

Chơi tới 4-5 trận liên tiếp đều thua máy, ai chơi game trong tình trạng thua liên tục thì chắc hiểu cảm giác nó ức chế thế nào. Mình phát hiện vấn đề là ở bản cập nhật mới. Có vẻ như nó nặng hơn, khiến cho tốc độ game bị chậm đi và mình cảm giác bị delay (tốc độ xử lý của cầu thủ chậm hơn so với tốc độ bấm phím).

Và thế là mình tìm cách cài lại bản cập nhật, restart lại máy, chỉnh sửa lại các cài đặt game để mong cải thiện tình hình, đưa trận đấu về lại với thói quen thường ngày. Nhưng mọi cách đều vô ích. Mình trở nên bực tức hơn, và đổ lỗi cho bản cập nhật, người làm bản cập nhật.

Nhưng rồi sau 3-4 trận thua tiếp theo, mình thay đổi cách suy nghĩ và phân tích, nhìn nhận một cách khách quan hơn.

Ồ, có vẻ như là cùng một cấp độ game như mọi ngày mình hay chơi nhưng ở bản cập nhật này máy đã chơi hay hơn rất nhiều. À, có lẽ là người làm bản cập nhật này đã cố ý tăng mức độ khó của game để tránh sự nhàm chán cho người chơi.

Hóa ra vấn đề thực chất nằm ở đây…Máy đã thay đổi, chơi hay hơn mà mình vẫn giữ cách chơi như mọi ngày, vẫn giữ thói quen chơi cũ trong khi môi trường game đã thay đổi thì rõ ràng thua liên tiếp là chuyện tất nhiên.

Mình thử thay đổi ở những trận đấu tiếp theo, kết quả thật bất ngờ khi trận đấu không còn quá khó như trước đó, mình cũng không còn cảm thấy bực tức, khó chịu như trước đó nữa.

Giờ đã thấm thía câu này: Suy nghĩ tạo rao cảm xúc, Cảm xúc tạo ra hành động, Hành Động tạo ra thói quen, Thói quen tạo ra kết quả.

Lại nhớ tới một câu chuyện được nghe gần đây khi nói về chuyện kinh doanh, bán hàng:

Đứa trẻ lên 3, hiếu động nghịch ngợm vướng vào cái ghế nên bị ngã. Bố mẹ ngay lập tức ra đỡ dậy và nói: “Ờ mẹ thương mẹ thương. Để mẹ đánh chừa cái ghế làm con mẹ đau nhé!” Cái ghế có tội tình gì đâu? Lỗi tại ai ở đây?

Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được học cách đổ lỗi. Từ đó hình thành nên 1 thói quen tới tận lúc lớn. Thay vì tự nhận lỗi về bản thân, như 1 phản xạ tự nhiên, chúng ta thường nghĩ lí do để đổ lỗi cho 1 ai đó, 1 sự vật nào khác,….

KHÔNG BÁN ĐƯỢC HÀNG thì đổi tại khách. Khách thế nọ thế kia, tại sao không nhận mình NGU?

Câu cuối nghe rất chi là đụng chạm nhưng thấm thía.

Quả thực, trong thực tế thì mỗi sự việc nó còn tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Nhìn nhận 1 cách khách quan đôi khi lỗi ko hoàn toàn là do mình, nhưng học được cách thay đổi bản thân để không đổ lỗi cho người khác, thay vào đó tự nhận lỗi về mình trước tiên để tìm cách xử lí, học cách thích nghi với môi trường xung quanh đó mới là điều nên làm.

Nói thì dễ còn có làm được hay ko lại là 1 chuyện khác. Nhưng mà kệ thôi, ít nhất là thay đổi được suy nghĩ cũng đã bước đầu để giúp thay đổi hành động rồi. 1 suy nghĩ tốt chưa chắc tạo ra 1 hành động tốt nhưng ít nhất có khả năng giảm đi được 1 hành động xấu. Let’s Go 2020! :))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *