Bài học từ chiếc đùi gà rán

Ngày 17/4/2020

Chỉ 1 miếng đùi gà rán khiến mình rút ra khá nhiều bài học…

Vẫn còn nhớ, từ lúc chập tối khoảng 5h30, mẹ hí hoáy chuẩn bị nguyên liệu để làm món ngô chiên, rồi gà rán. Tới lúc ăn là 7h30, tức là mất khoảng 2 tiếng cả chuẩn bị và làm, nấu cơm.

Buổi tối hôm đó, chỉ có 3 mẹ con ăn cơm nên ngoài 2 món trên thì cũng không nấu thêm gì cầu kì, chỉ thêm ít cơm với 1 ít lạc chiên.

Cặm cụi làm mất công như vậy, nhưng có cháu đến chơi, mẹ vẫn sẵn sàng đem cho 1 nửa số đùi gà rán + 1 nửa chỗ ngô chiên đã làm xong, số còn lại tất nhiên 3 mẹ con ăn là hơi ít. Đó là chưa kể tối hôm đó bố không ăn ở nhà.

Bài học thứ 1: Cho đi để nhận lại

Đây là lí do mẹ mình luôn được rất nhiều người yêu quý. Khi để ý kỹ những điều này mình mới phát hiện ra. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ có những mối quan hệ bạn bè rất là tốt như vậy. Không phải ngẫu nhiên nhà mình chẳng ai làm quan chức to gì, nhưng Tết nhất rất nhiều bạn bè của mẹ (mình chẳng gặp bao giờ) vẫn lì xì cho 2 anh em những bao lì xì mệnh giá chẳng hề nhỏ. Và thỉnh thoảng lại được người nọ người kia cho đồ ăn, khi thì con thịt gà thịt vịt, khi thì hoa quả, khi thì kim chi,… Chẳng phải tự nhiên họ lại hay cho nhà mình vậy, chẳng qua là vì họ quý mẹ.

Đó là những mối quan hệ được xây dựng từ chính tấm lòng cho đi mà chẳng tính toán của mẹ. Đó là những mối quan hệ được xây dựng từ những buổi “buôn dưa lê, nấu cháo điện thoại” mà bố vẫn thường “khen đểu” mẹ mình là “chỉ giỏi buôn”.

Mẹ mình cũng là 1 tín đồ của Facebook, Zalo. Có đôi khi thấy nhiều tin nhắn của bạn bè, mẹ mình đọc mà chẳng trả lời. “Dân mạng” thế hệ chúng ta thường rất ghét những “đối tượng” kiểu này, mà chính bản thân mình cũng ghét khi nhắn tin cho ai đó mà họ chỉ Seen mà không rep. Thế nhưng chẳng ai trách hay giận mẹ mình cả, bởi đơn giản thế hệ của mẹ khác rất nhiều, đâu có như thế hệ mình.

Bài học thứ hai: Tin nhắn thời buổi công nghệ rất tiện nhưng khó lòng thế chỗ được gọi điện

Với bạn bè, mẹ mình không có hay nhắn tin qua Facebook hay Zalo, mà thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau, có những tối gọi điện buôn cả tiếng đồng hồ không hết chuyện. Đó là thứ tình cảm thân thiết mà có lẽ giới trẻ công nghệ mình bây giờ khó mà theo kịp. Có lẽ cũng bởi lẽ đó mà ở thời buổi công nghệ 4.0 nhưng những gói cước gọi nội mạng, ngoại mạng giá rẻ vẫn có có đất dụng võ.

Gần đây mình chợt nhận ra việc liên lạc qua facebook, zalo quá tiện mà dần dần mình rất ngại gọi điện thoại. Việc giao tiếp trực tiếp cũng bị giảm đi khá nhiều, từ đó các mối quan hệ dần cũng cảm thấy có sự xa cách. Dù chỉ một tin nhắn cách xa hàng trăm km cũng rất tiện trao đổi. Nhưng quả thực nó vẫn có chút gì đó xa xăm hơn so với việc gọi điện. Và khi liên lạc qua tin nhắn trở thành thói quen thì việc gọi điện tự nhiên trở thành 1 thứ gì đó rất “ngại”. Tới mức mà giờ bạn bè gọi cho nhau chỉ là 1 gọi đi chơi hoặc có việc gì đó gấp gáp (chắc chỉ nghe đc tầm 30s- 2, 3 phút là cùng), hoặc ngoài ra chỉ có thể là mời cưới. Chứ khó mà gọi điện hỏi thăm nhau, nấu cháo điện thoại kiểu như mẹ mình và bạn bè được. (Người yêu thì không tính nha :))

Quay trở lại với bữa ăn đùi gà của 3 mẹ con lúc đầu

Tất nhiên sau khi mẹ mình cho 1 nửa rồi thì đĩa đùi gà còn lại cũng “không được nhiều cho lắm”. Nhìn vào cái đĩa vơi hơn nhiều so với số nguyên liệu ban đầu, ngay từ lúc chưa ăn, thằng em mình đã hỏi ngay 1 câu: “Hết rồi à mẹ?” – Ý của nó là ngầm nói: Sao lại còn ít thế này hả mẹ?

Mẹ chỉ bảo “Ừ, hết rồi” – Câu nói này mình nghe là đã ngầm hiểu mẹ sẽ chủ động nhường cho 2 anh em ăn nhiều hơn.

Biết ý nên mình đã chủ động ăn nhanh hơn mẹ, để phần còn ở đĩa có mẹ với thằng em mình ăn, mẹ đỡ phải nhường phần cho mình. Nhưng đúng là khôn ngoan chẳng lại được với mẹ mình!! Mình còn chưa kịp đứng dậy thì mẹ đã đứng dậy trước bảo: “Mẹ không ăn nữa đâu, còn 2 cái đùi gà 2 đứa mỗi đứa cái đùi ăn nốt đi”, xong mẹ vội chạy ra bếp chuẩn bị tiếp món xôi.

Bài học thứ ba: Luật đồng lần

Có lẽ phải tới lúc lập gia đình thì may ra lúc đó mới mong “được phép” nhường đồ ăn cho mẹ. Còn bây giờ nhiều khi cảm giác mẹ vẫn coi mình là trẻ con vậy, ăn uống hay gì cũng toàn nhường cho 2 anh em. Nhiều khi muốn nhường cho mẹ thì cũng phải lựa cách khéo khéo.

Có lẽ phải tới lúc lập gia đình thì may ra lúc đó mới mong “được phép” nhường đồ ăn cho mẹ. Còn bây giờ nhiều khi cảm giác mẹ vẫn coi mình là trẻ con vậy, ăn uống hay gì cũng toàn nhường cho 2 anh em. Nhiều khi muốn nhường cho mẹ thì cũng phải lựa cách khéo khéo.

Bố vẫn thường hay nói về “Luật đồng lần”. Mình cũng không hiểu rõ câu này, nhưng đại khái ý nói đời bố mẹ lo cho đời con rồi sau này con cái lại đi lo cho gia đình nó là chính chứ chả lo được cho bố mẹ là mấy. Nghĩ vậy nên cảm giác càng tới gần cái tuổi chuẩn bị lập gia đình, mình càng cảm thấy thời gian ở gần bố mẹ chẳng còn được nhiều nữa. Mà hiện tại mình cũng chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ.

Chỉ luôn tự nhủ rằng: Nếu có thể làm được gì cho bố mẹ thì sẽ cố gắng, còn nếu không làm được gì thì tốt cho bố mẹ thì đừng có làm gì dại dột để bố mẹ cũng phải chịu ảnh hưởng.

Kể ra những gì bố mẹ hi sinh và dành cho mình chắc chả đếm nổi, nhưng mình có thể kể được 2 thành tích gần đây giúp bố mẹ cảm thấy vui lòng:

Một lần hồi mới ra trường đi làm thay được cho bố mẹ cái tivi mới. Cứ im ỉm mua lúc bố mẹ không có nhà, rồi lúc bố mẹ về chán chê mới lên phòng rồi bất ngờ phát hiện ra cái tivi, cảm giác lúc đó thật lâng lâng khi làm được gì đó cho bố mẹ.

Lần thứ hai là gần đây, với 1 người chi tiêu khá kỷ luật như mình, thì việc có thể có thể cắt xén bớt các khoản cá nhân khác của mình trong tháng để mua cho mẹ 1 chiếc điện thoại chụp ảnh tốt hơn cũng có thể nói là 1 thành tích đáng để tự động viên đấy chứ nhỉ :)))

Hi vọng vợ tương lai có đọc được những dòng này thì em cũng đừng so bì với mẹ anh: Vì đơn giản, cơ hội để anh mua cho em những món quà giá trị còn rất nhiều, nhưng với bố mẹ thì sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Vậy nên đừng so bì khi thỉnh thoảng anh sẽ ưu tiên bố mẹ lên trước nhé!! Và anh cũng sẽ rất vui nếu em làm điều ngược lại với bố mẹ em.

Bài học thứ 4: Tấm gương sáng ngay trước mặt

Thời điểm trước đây vài năm khi thằng em mình còn học phổ thông, mình vẫn thường kể với nó rằng: Mày chẳng cần phải noi gương ai xa xôi đâu, cứ nhìn gương mẹ kia kìa.

Ngày xưa hồi mình học cấp 2, mẹ vẫn chỉ là công nhân đi làm ở gần nhà thôi. Hồi đó mẹ cũng tầm 40 41 tuổi rồi. Vậy mà vẫn quyết tâm đi học trái ngành để theo ngành dược, từ trung cấp rồi lên cao đẳng. Hết đi học ở Việt Trì rồi lại Hải Dương.

Còn nhớ hồi đó có những đêm thỉnh thoảng đang ngủ mình lại bị tỉnh giấc bởi ánh đèn chói ở phòng bên cạnh của mẹ. Vào những đợt thi, mẹ mình toàn học tới 2-3h sáng, rồi tranh thủ ngủ được 20-30 phút xong lại dậy để học tiếp tới sáng. Hồi đó bố đi làm xa nhà nên chỉ cuối tuần mới về, ngày thường mẹ vẫn đi làm ở công ty, rồi về cơm nước cho 2 anh em, tối lại tranh thủ học.

Cũng bởi có những tháng ngày khổ cực chịu khó học như vậy mà mẹ mình đã đạt được nhiều thành quả tốt hơn trong công việc, từ đó đời sống gia đình cũng tốt lên so với trươc.

Thời điểm đó cách đây cũng khoảng chục năm rồi, nhưng gần đây nhờ tham dự những lớp huấn luyện có cả những người trung niên tầm tuổi 40-50 thì mình mới càng thấy nể mẹ mình.

Nếu bạn nào có dịp trải qua những lớp huấn luyện như thi lý thuyết bằng lái ô tô hoặc thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm,… thì sẽ thấy rằng: Đa số những người tầm 40-50 tuổi trở đi, họ tiếp thu chậm hơn chúng ta rất nhiều. Vì khi đó trí nhớ không còn được tốt như hồi trẻ. Có những câu trắc nghiệm rất đơn giản, mình chỉ lướt qua là nhớ, thì họ phải mất tới nhiều lần mới nhớ được.

Mà hồi đó ở tuổi 40, mẹ mình vẫn còn cặm cụi đi học trung cấp, cao đẳng dược, với những môn đại cương như Mác Lê Nin, tư tưởng HCM, rồi thì tiếng anh (học từ con số 0 luôn), chưa kể tới học dược, đủ các tên thuốc, mình chỉ mới nhìn qua đã hoa cả mắt. Có những đêm 12h mẹ vẫn cặm cụi làm bài tập tiếng anh rồi gọi 2 thằng con sang chỉ. Vậy mà mẹ mình vẫn đạt bằng giỏi đấy. Nghĩ lại thấy nể mẹ mình thật.

Ngẫm kỹ lại mới thấy: Gần như quá nửa thanh xuân mẹ đã vất vả dành cho gia đình, vất vả nuôi 2 anh em ăn học, mà tới tuổi 40 vẫn quyết tâm học để mong có được 1 công việc tốt hơn. Mình nghĩ bố mẹ của các bạn cũng vậy, không phải tự nhiên mà các bạn sinh ra được hưởng sung sướng, được mua cho cái nọ cái kia. Đó đều là sự hi sinh của bố mẹ từ trước để các bạn được hưởng. Mẹ mình chỉ là 1 ví dụ rất nhỏ mà thôi, có nhiều trường hợp còn vất vả hơn rất nhiều.

Ở cái tuổi 40 mà còn cố gắng học tập được như vậy vì gia đình, vì con cái thì không có lí gì ở độ tuổi 20-30 còn trẻ, khỏe, minh mẫn chúng ta lại đi chọn lối sống hưởng thụ. Phải không nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *